Tôi diễm phúc được làm việc với vợ của anh, chị rất hiền, yêu anh hết mực. Tôi nhìn qua các cử chỉ của chị dành cho anh, những cái vuốt ve, những lời nói nhẹ nhàng, dỗ dành anh là tôi biết chị yêu anh đến dường nào. Tôi thủ thỉ: “Chị à, chị là người vợ tuyệt vời, và chị rất yêu anh”. Chị cười nhẹ nhàng bảo: “Khi anh chưa ốm, anh cũng rất yêu chị”. Thương.
Anh sinh năm 1963, người đàn ông mạnh mẽ, phong độ, kỹ sư lành nghề công ty lớn tại Canada, anh yêu thương vợ con, hiền lành và tử tế với bao người. Tháng 9/2019, trong lúc làm việc, anh cảm thấy chóng mặt, hơi mệt, té xỉu tại chỗ. Anh được đưa đi cấp cứu, bác sĩ bảo rằng anh bị huyết áp cao nên thế, cho anh thuốc uống và nghỉ ngơi sẽ khỏi.
Ai ngờ rằng không lâu sau đó, vào một ngày thứ bảy tầm tháng hai năm 2020, chị hỏi anh: “anh ăn cơm chưa?”. Anh trả lời chị với một loạt nội dung không liên quan, lúc đó, chị phát hiện ra anh không nhớ mình là ai nữa. Vợ anh hoảng hốt đưa anh đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi chụp MRI, anh có rất nhiều khối u ở đỉnh đầu, ở bên phải, ở bên trái rất nhiều và lớn. Bác sĩ đề xuất anh phẫu thuật lấy bớt khối u bên trái, và làm một số kiểm tra. Kết quả cuối cùng đợt kiểm tra đó là anh bị ung thư não glioblastoma thể phát triển nhanh, nguy hiểm.
Sau khi đợt phẫu thuật bên não trái, anh bị liệt hết nửa người bên phải, tay – chân – cổ của anh không cử động được. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, anh vẫn có thể ngồi. Từ một người đàn ông cao to lực lưỡng, bỗng trở nên yếu đuối, chân không thể bước đi, tay không thể tự cầm nắm, ăn uống phải có người chăm bón và cả nuốt thức ăn cũng không dễ dàng.
Tưởng khó khăn như thế đã đủ rồi, nhưng vào tháng 8/2020, anh đau nhiều hơn, nhiều lần lẫn lộn không nhớ ra bản thân mình. Anh được đưa đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ ghi nhận rằng anh có nhiều khối u phát triển mạnh trở lại, vết mổ bên trái sưng to lên, chóng mặt, ói. Anh không thể ngồi được nữa, không thể đi đại tiện được mặc dù bác sĩ đã cho anh uống rất nhiều loại thuốc tiêu hóa, thông cống, cả bơm thuốc vào hậu môn nhưng anh vẫn không thể nào đi đại tiện được. Anh nghe mọi người nói mọi thứ nhưng anh không thể nào nói được câu nào, ú ớ vài âm thanh cũng là xa xỉ với anh. Các bác sĩ đã không còn cách nào chữa trị nữa ngoài việc tiêm morphin thường xuyên để anh dễ chịu hơn. Riêng, người vợ hiền của anh, chị không bỏ cuộc.
Chị bắt đầu chuyển nhà cho anh, chuyển đến nơi có thể đưa xe đẩy ra vào (ở Canada nếu bệnh nhân sống ở nhà không thể đưa xe đẩy ra vào thì không được theo dõi bệnh ngoại trú mà phải đưa vào khu chăm sóc giảm nhẹ chờ ngày ngủ sâu). Vợ anh tìm tòi đủ thứ các kiểu, chịu khó bón cho anh cốc thức ăn nhỏ đến tận mấy tiếng đồng hồ, anh vừa ăn vừa ngủ, nhìn rất yêu và thương. Vợ anh bắt đầu bỏ bớt liều morphin cho anh, vợ không cho anh uống thuốc thông đại tiện nữa, vợ chọn giải pháp khác hợp lý cho anh hơn. Vợ vẫn âu yếm, vỗ về, yêu thương anh như một đứa trẻ được mẹ vỗ về.
Tôi nhìn cuộc sống vợ chồng anh, tôi nhớ câu hát xưa (tôi không nhớ tác giả) rất hợp với tình cảnh của chị vợ lúc này: “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao”. Tương lai của anh, vợ chồng anh bỗng dưng tan biến ngay cái ngày đó, tại lúc này đây chẳng còn gì nữa ngoài chị biết anh còn đây, chị chạm vào da anh, anh còn cảm nhận được. Với chị như thế là hạnh phúc rồi. Mặc cho thế giới ngoài kia có ra sao.”
(còn nữa)